Vẫn biết trung thu bây giờ không còn như xưa – cái thủa mà những đứa trẻ tự nghĩ ra biết bao nhiêu là trò chơi để dành phá cỗ vào đêm trăng. Nhưng dù thế nào thì khi ta đã lớn hay khi ta còn bé thơ thì đêm trung thu luôn là những kỷ niệm thật ngọt ngào và ý nghĩa. Má sẽ kể cho các con nghe những kỷ niệm ngọt ngào của Má và các chị em về những mùa trung thu năm ấy nhé.

Ngày ấy chị em nó và tết trung thu

Không hiểu sao cho đến mãi sau này khi lớn lên mỗi khi mùa thu về, mỗi khi dịp trung thu đến, mỗi khi đi ngang qua các cửa hàng bày bán đồ trung thu, … nó lại luôn nhớ về hồi nhỏ – nhớ về những đêm trung thu mà chị em nó đã chuẩn bị, háo hức đến nhường nào!

Chị em nó cũng không biết Ba má nó đã chuẩn bị bánh kẹo từ bao giờ (vì việc này luôn được ba má giữ bí mật để chị em nó bất ngờ – khỏi phải nói nỗi vui mừng khôn xiết của chị em nó mỗi lần được ngồi đợi Ba Má mở bọc bánh kẹo ra vui đến nhường nào. Điều này cứ như ta đang chuẩn bị được khám phá ra 1 kho báu ý). Còn hoa trái thì nó và chị hai được vinh dự chuẩn bị cùng với Má mà – thế nên nó biết hết trung thu năm nay chị em nó sẽ được phá cỗ các loại trái gì. Thường thì năm nào cũng như năm nào, bưởi và hồng bao giờ cũng là hoa quả chính và thường xuyên có mặt trong những ngày tết trung thu. Năm nào xôm tụ thì có thêm trái trứng gà, trái hồng xiêm,…. Các trái khác có thể mua không cần chuẩn bị chứ riêng trái hồng mà không kiểm tra và ngâm nước để cho nó chín thì không được đâu đấy nhé. Nó thích ăn trái này lắm nhưng ngại nhất khâu gọt vỏ. Cái vỏ cứng ơi là cứng, mỗi lần phụ Má và chị Hai gọt – cái tay nó đều cứ bị đỏ lên. Hic, nhưng cơ mà nó vẫn cứ thích làm. Vì khi vừa làm vừa ngó má bày biện thì khi thưởng thức thấy ngon hơn cực. Không tin các bạn cứ thử một lần làm phụ giúp Má mà xem. Sẽ thấy ngon hơn liền à.

Oài tý xíu thì nó quên kể về việc chị em nó chuẩn bị tết trung thu thế nào. Chà chà! Việc này vô cùng quan trọng đấy à nha. Nếu mà thiếu nó thì không còn gọi gì là tết trung thu nữa đâu đó. Hic,…
…..

Đầu xóm nhà nó có Bà què bán nước (gọi là bà què vì chân bà đi tập tễnh lắm. Bà thường phải chống cái gậy. Mới lị nếu không gọi Bà là Bà què thì tụi nít như chúng nó chả biết gọi bà bằng cái tên gì. Vì chúng nó không biết được tên bà). Hồi đầu nó kêu bà là bà què nó sợ lém. Nó đã rụt rè ướm hỏi bà: Bà ơi, con kêu bà là bà què như tụi chúng được ko bà? Bà vừa cười vừa nhổ bã trầu đỏ lòm vào cái ống bơ. Được, được chứ. Cứ gọi bà là Bà lão què, Bà cũng đang mong què hết người để được sớm đi gặp ông đây (hồi đó nó không hiểu câu nói của Bà cho đến mãi sau này). Nói rồi bà kéo nó vào lòng, đây này bà gom lại những hạt bưởi phần các cháu này. Tụi trẻ khác có hết rồi, phần này là của chị em cháu. Năm nào cũng thế, sau khi khách ăn xong nó cùng tụi trẻ trong xóm thay phiên phụ giúp bà quét dọn. Tụi nó thích công việc này vì ngoài giúp được Bà chúng còn thu gom được những hạt bưởi mà mọi người ăn xong vứt lại để cho vào cái ống bơ. Vui nhất là khi ngồi bóc hạt bưởi và xâu vào sợi dây thép để phơi lên bờ rậu cho khô. Gớm, cái ngày ấy mà kiếm được sợi dây thép là quý hóa lắm ấy, chứ nếu không chúng nó toàn phải vuốt những cái xâu như những cái que tính để xâu những hạt bưởi vào đó. Chán 1 cái là những cái xâu tre này ko dùng lại được như những sợi thép, thế nên nếu không có dây thép để xâu thì năm sau chắc chắn tụi nó lại phải vuốt những cái xâu khác. Do vậy chúng nó luôn quý và cất cẩn thận những sợi dây thép vào những góc riêng của chúng nó. Thường thì các góc riêng của tụi trẻ như chúng nó toàn là ở dưới chân giường. Nhưng chị em nó thì được Ba má cất riêng cho một cái chái – giống như căn gác xép ý. Chị em nó hãnh diện với tụi trẻ trong xóm về điều này lắm lắm ý. Hic hic, ….trên cái “căn gác nhỏ” ấy chị em nó tha hồ mà trang trí những gì mà chị em nó thích nhé….. À mà nó sẽ kể chuyện này vào 1 dịp khác còn bây giờ nó lại kể tiếp chuyện chị em nó chuẩn bị đón tết trung thu nhé.
Đấy, như các bạn thấy đó, muốn hạt bưởi thật khô (hạt bưởi khô thì khi đốt mới đẹp và sáng) thì ngoài bóc cái vỏ trắng của hạt bưởi thì phải bóc thêm cả cái vỏ màng mầu nâu của nó đi. Chỉ xâu cái hạt bưởi trắng tinh thôi. Ba nói hạt bưởi có dầu sao người ta không chắt lấy tinh dầu này nhỉ? Hic, đêm trung thu trông trăng mà được đốt những xâu bưởi này thì còn gì thú vị hơn nữa cơ chứ. Mùi thơm dìu dịu, những tiếng nổ tí tách,… chị em nó say sưa ngắm chị Hằng Nga và chú cuội qua cái thau nước được đặt giữa sân từ chập tối …. Ôi cha! Hạnh phúc đến ngất ngây luôn!
….

Chị Hai nó khéo tay lắm nhé, năm nào trung thu chị cũng làm mặt nạ cho bọn trẻ con cả xóm. Cái thời của chúng nó thì không có các bìa đẹp và nhiều đồ chơi đẹp bán sẵn như bây giờ đâu. Chị Hai nó cắt lấy những tấm bìa cũ từ các quyển vở đã viết hết rồi ngồi cắt và vẽ. Mà năm nào chị cũng là học sinh giỏi nên đều được thưởng cây bút chì màu. Chị Hai nó nghĩ ra đủ các loại mặt nạ trang trí để đứa trẻ nào cũng có những cái mặt nạ rất riêng nhé. Chả đứa nào đụng hàng đứa nào cả. Nhưng năm nào nó cũng là người được nhận mặt nạ sau cùng (vì người sau cùng là chị Hai nó). Nhưng nó chả buồn vì điều ấy. Chị em nó vui vì cứ mỗi dịp tết trung thu là tụi trẻ trong xóm đều xếp hàng đến nhà nó để đợi chị Hai làm mặt nạ cho chúng nó. Có nhiều đứa giữ gìn đến cả năm sau, thế nên có những năm chị Hai nó chỉ việc trang trí lại thôi thế nên chị Hai có thời gian vẽ thêm những cuốn truyện tranh để tặng cho chúng tôi (truyện tranh hiếm lắm thế nên chỉ tặng cho 1 vài đứa trong chúng tôi thôi – những đứa đạt học sinh giỏi thôi). Hic, … tôi có đạt cũng chả đến lượt vì chị nói để dành cho các bạn khác.
….

Mà oai cực nhé, trung thu năm nào Ba má nó cũng sắp hẳn cho mỗi chị em nó “1 mâm cỗ” riêng. Và lần nào nó cũng hỏi, Ba má không phá cỗ hả Ba Má? Ba Má không nếm bánh hả Ba má?…. Và lần nào nó cũng nhận được câu trả lời là Ba má phần tụi con. Ba má nếm đủ rồi. Mà buồn cười nhất là chị Hai nó, năm nào chị cũng phá cỗ trước chứ chẳng chịu đợi trăng lên như nó và em Ba. Mà cả nó và em Ba cũng mắc cười luôn vì đợi bằng được trăng lên đến giữa đỉnh đầu thì mới chịu phá cỗ cơ (Chính vì cái sở thích kỳ quặc này mà bao giờ má cũng chia làm 2 phần cho nó và em Ba. Một phần để đáp ứng cái sở thích kỳ quặc ấy. Và 1 phần để nó và em Ba mang tới góp vui trung thu với tụi trẻ trong xóm).

Phải công nhận tụi chúng nó nghĩ ra lắm trò chơi thật, chơi đến mệt nhoài mà không thấy chán…. Nếu người lớn không gọi là đến lúc phải phá cỗ rồi thì chắc tụi nó chơi quên cả buồn phá cỗ cũng lên. Hic hic,…

Sau khi chơi mệt nhoài và phá cỗ với tụi trẻ trong xóm. Nó và em Ba về nhà tiếp tục cuộc hành trình phá cỗ trông trăng riêng. Bao giờ Ba má và chị Hai cũng luôn thức để cổ vũ cho nó và em Ba. Và năm nào cũng thế, nó và em Ba cũng chả ăn được gì (vì đã ăn phá cỗ cùng tụi trẻ từ chập tối rồi mờ). Thế là quay ra năn nỉ Ba Má và chị Hai phá cỗ cùng. Nhưng Ba má và chị Hai cũng chỉ nếm tý ty rồi cất dọn bọc lại cho 2 chị em. Đến tối hôm sau thì nó và em Ba thưởng thức mâm cỗ muộn mới thấy ngon ơi là ngon nhé….

Cho mãi đến sau này nó mới biết không phải chị Hai nó phá cỗ 1 mình (phá cỗ trước nó và em Ba) mà chị Hai xin phép Ba Má đem phần của chị sang bên Bà Què để mời bà và phá cỗ cùng với Bà.