“Ngày xửa ngày xưa, ở một làng quê nghèo nọ, có một cô bé nhỏ tí ti tên là Hà Vy. Nhà của cô bé có 4 người: ba, mẹ và anh Hai.

Hàng năm, khi Trung thu tới, ba và anh Hai của cô bé lại làm lồng đèn cho cô bé chơi. Ba của cô bé vót tre, chẻ thành từng thanh nhỏ, ghép thành hình ngôi sao năm cánh và dán giấy kiếng nhiều màu sắc rồi mang phơi nắng cho nó căng mộng ra. Ngôi sao đó luôn giành riêng cho cô bé vì anh hai của cô bé có thể tự làm được. Cách làm của anh Hai thì khác với ba cô bé nhé. Anh Hai lấy lon bia và lon sữa bò để làm lồng đèn độc đáo. Mài mài nhẵn cái đầu lon bia, nó bung cái nắp tròn ra, anh Hai lại lấy kéo cắt dọc thân lon bia thành nhiều sợi mỏng rồi ép nhẹ cái lon cho cái thân nó phình ra. Thế là cho 1 cây đèn cầy vào giữa, ánh sáng sẽ tỏa len qua các khe hở, trông thật là lung linh. Anh hai còn cho 2 lon sữa bò vào một thân cây dài rồi để lon bia đã làm lên trên, chẳng hiểu anh Hai gắn thế nào mà nó biết quay, cứ đẩy cái cây có gắn bánh xe là chúng nó quay quay, kêu leng keng thật là thích, đèn thì vẫn cháy. Thật là ngộ nghĩnh. Cô bé thích lắm nhưng anh hai cô bé ko cho vì đó mà món quà độc đáo của anh Hai mà.

Làng quê cô bé đến rằm Trung thu rất là rộn ràng. Đêm xuống, ba mẹ cô bé cùng các chú các bác trải chiếu ở bãi cỏ rộng trước nhà cô bé cùng hóng gió, ngắm trăng. Trẻ con thì thi nhau khoe lồng đèn, khoe xem lồng đèn ai độc đáo nhất, lồng đèn ai căng bóng nhất. Cô bé thì được khen lồng đèn đẹp vì ba đã phơi nắng thật khéo mà, nó căng mộng nhưng ko rách, còn anh Hai thì được tung hô là có lồng đèn độc đáo nhất vì các anh trai khác cũng làm con quay như anh hai nhưng lại ko vẽ hình gì cả. “Xe” lồng đèn của anh vẽ vời nhiều họa tiết (cô bé chẳng hiểu cái hình gì nhưng trông màu sắc rất rực rỡ và bắt mắt). trên tay cầm anh Hai còn gắn cái kèn bóp tay, vừa đẩy xe vừa bóp kêu tít te thật là hay.

Lũ trẻ rồng rắn đi khắp xóm làng, ánh nến trong các lồng đèn lung linh làm rạng rỡ một góc trời. màn đêm tĩnh mịch đã được bọn trẻ thắp lên một ánh sánh rực rỡ, tiếng ca rộn ràng xua đi màn đêm vắng lặng thường ngày. Cô bé thích lắm, cứ nghêu ngao hát cùng bạn bè
Tết trung thu đốt đèn đi chơi
Em đốt đèn đi khắp phố phường
Đèn ông sao với đèn cá chép
Em hát ca vui đón chị Hằng
………………

Bỗng, bụp! Cô bé “á” lên một tiếng rồi khóc nức nở. Một kẻ nào đó đã núp trong bụi cây và dùng đạn ná bắn vào lồng đèn của cô bé. Nó rách tan hoang, cây nến chao đảo rồi nghiêng hẳn 1 bên lao xuống đất tắt ngúm. Anh Hai cô bé liền chạy đến dỗ dành cô bé “bé đừng khóc, khộng sao đâu, có anh Hai ở đây nè, anh Hai cho bé lồng đèn của anh hai nhé!” Anh Hai bóp kèn tít te rồi trao vào tay cô bé. Cô bé quẹt quẹt nước mắt rồi tiếp tục nắm tay anh Hai cùng đi.

Mỗi năm, cô bé đều được anh hai và ba làm cho những chiếc lồng đèn thật xinh. Nhìn ba, anh Hai và lồng đèn, cô bé ước sao sau này sẽ có 1 hoàng tử cưỡi 1 con bạch mã đến nhà tặng cho cô bé 1 chiếc lồng đèn và đón cả nhà cô bé vào hoàng cung.

Khi cô bé lớn lên, cô bé biết rằng ko có hoàng tử, nhưng cô bé vẫn mong có ai đó biết làm lồng đèn và mang cho cô bé một điều gì thật lãng mạn trong đêm trung thu. Và điều ước đó đã thành hiện thực. Cô bé và trai đó sống cùng nhau thật hạnh phúc, sinh hạ được 1 hoàng tử tên là Sonic. Hoàng tử ấy bây giờ đang ngồi đây đọc những dòng này nè.:Smiling:”

Sonic yêu, mẹ viết những dòng này dành riêng cho con, mong lắm ngày con biết đọc, để đọc hết những yêu thương mẹ trao gửi trong những dòng nhật ký, bao gồm cả bài viết này, con nhé!